Khi lệnh cách li được thực hiên trên khắp thế giới vào đầu năm nay, hầu hết mọi người đều lo lắng về công việc của họ, lo lắng về cách đến trường của con cái, căng thẳng về tình trạng thiếu mì và giấy vệ sinh, sự vắng mặt của bạn bè và gia đình, cùng với tất cả những căng thẳng và căng thẳng đi kèm với điều mà trước đây chúng ta chưa bao giờ phải làm: ở nhà.
Nhưng hãy nghĩ về những phụ nữ ở Úc và trên khắp thế giới, những người nếu ở nhà sẽ khiến cuộc sống của họ gặp nguy hiểm.
Chính phủ Liên bang đã công bố 150 triệu đô la cho bạo lực gia đình và gia đình vào tháng 3 với kỳ vọng giảm thiểu số trường hợp vi phạm, nhưng theo những người làm việc trong ngành thì số tiền tài trợ đó không đi đến đâu so với những gì cần thiết: các vụ bóp cổ, đe dọa giết, vết thương nghiêm trọng ở đầu, tấn công tình dục đều đã tăng lên.
Chỗ ở khẩn cấp, tư vấn và các dịch vụ cần thiết khác đều bị chậm trễ, với danh sách chờ đợi không thể chấp nhận được. Đối với những phụ nữ đang ở trong trường hợp nguy hiểm, điều này giống như những quả bom hẹn giờ. Những tình huống không thể chờ đợi, không biết việc gì sẽ xảy ra.
Các hạn chế về coronavirus, kết hợp với tình trạng thất nghiệp và căng thẳng tài chính liên quan đến đại dịch, đã khiến các vụ bạo lực gia đình gia tăng một cách đáng báo động trên khắp đất nước. Nhiều khả năng tình trạng mất việc làm sẽ tồi tệ hơn vì tình hình kinh tế hiện tại vẫn không khả quang. Giáng sinh cũng vậy cũng là lúc thường có sự gia tăng đột biến về tội phạm bạo lực gia đình.
Vào giữa năm, một cuộc khảo sát của Viện Tội phạm học Úc cho thấy gần 10% phụ nữ Úc có quan hệ tình cảm đã từng bị bạo lực gia đình trong cuộc khủng hoảng coronavirus. Hai phần ba số phụ nữ cho biết các cuộc tấn công bắt đầu hoặc trở nên tồi tệ hơn trong thời kỳ đại dịch.
Chỉ vài tháng trước, Chính phủ New South Wales đã đưa ra một đạo luật cho Nghị viện đề xuất hình sự hoá việc ‘kiểm soát cưỡng chế.’ – “coercive control”
Kiểm soát cưỡng chế là khi một người thể hiện sự kiểm soát đối với người khác, một điều quá độc đoán đến mức không thể chấp nhận được trong xã hội hiện đại. Hành vi đó có thể bao gồm việc giám sát và hạn chế giao tiếp và di chuyển của một người, đe dọa làm hại một người và / hoặc những người thân yêu của họ nếu họ không hành động theo một cách cụ thể, hạn chế quá mức khả năng tiếp cận tiền bạc, hoặc hành vi đeo bám, đe dọa, hoặc hành vi có thể dẫn đến việc ban hành kiểm soát hành vi bạo lực. (AVO)
Nhiều chuyên gia về bạo lực gia đình cho rằng bộ luật mới có thể cứu thoát nạn nhân khỏi các tình huống nguy hiểm có khả năng leo thang sớm hơn nhiều.
Nếu Dự luật sửa đổi về Tội phạm (Bạo lực Gia đình và Cá nhân) năm 2020 – Crimes (Domestic and Personal Violence) Amendment Bill 2020 được thông qua, thì hành vi phạm tội sẽ bị phạt tối đa là 5 năm tù giam hoặc 10 năm nếu hành vi vi phạm hướng tới hoặc xảy ra với sự có mặt của trẻ em.
Tại Úc, Tasmania hiện là tiểu bang duy nhất hình sự hóa một số hành vi cưỡng chế kiểm soát (chủ yếu liên quan đến lạm dụng tài chính và tình cảm).
Nam Úc hiện đang nỗ lực thực hiện một đạo luật hình sự hóa việc kiểm soát cưỡng chế, và nếu được thông qua, sẽ đưa ra những hình phạt khắc nghiệt nhất đối với những người vi phạm.
Ở Queensland, vấn đề thực hiện việc kiểm soát cưỡng chế là bất hợp pháp hay không vẫn còn là câu hỏi trong bầu vào tháng 10.
Hiện tại, Tây Úc, Lãnh thổ phía Bắc, Victoria và ACT vẫn chưa hành động về vấn đề này.
Tuy nhiên thay đổi luật không phải lúc nào cũng là câu trả lời. Cũng có những lo ngại rằng nếu luật được thông qua ở NSW, nó có thể tương đối vô nghĩa, đơn giản bởi vì bạo lực gia đình là một động thái cực kỳ phức tạp và nguy hại. Ai trong chúng ta nhìn từ bên ngoài vào đều không hiểu được rằng đôi khi nạn nhân không có khả năng xác định các dạng lạm dụng cụ thể hoặc không sẵn sàng để lên tiếng.
Trên toàn cầu, Vương quốc Anh và Ireland đều đã thực hiện luật kiểm soát cưỡng chế với một số thành công. Tuy nhiên, việc triển khai được thực hiện kết hợp với đào tạo và tham vấn, để đảm bảo rằng cảnh sát, công tố viên, nhân viên hỗ trợ, nạn nhân – hiểu được việc kiểm soát cưỡng chế và cách phản ứng phù hợp cũng như cách đảm bảo rằng luật pháp được thực thi một cách chính đáng.
Đối với nhiều người, các luật do New South Wales đề xuất là một bước đi đúng hướng, tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào luật. Những câu hỏi được đặt ra như nạn nhân đi đâu khi họ phải rời khỏi nhà, họ có biện pháp bảo vệ nào, cách họ hỗ trợ bản thân về mặt tài chính và những hình thức hỗ trợ mà họ cần để xây dựng lại cuộc sống của mình.
Những dịch vụ này đòi hỏi số tiền tài trợ rất lớn. Và mặc dù các khoản đầu tư đáng kể trong thời kỳ đại dịch đang diễn ra ở cấp Tiểu bang và Liên bang, các tổ chức cho biết số tiền không đủ, không đủ nhanh hoặc không được phân bổ tốt đẹp để đối phó với nhu cầu ngày càng tăng. Trong nhiều trường hợp, theo như các chuyên gia đề xuất thì các dịch vụ chỉ đang cố gắng băng bó vết thương đã xảy ra.
Như họ nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhìn chung, các chương trình phòng chống qua mạng cho thấy một tia hy vọng, nhưng những chương trình này luôn rời rạc và quy mô nhỏ.
Thật không may, chúng ta còn lâu mới có thể giải quyết được tận gốc vấn đề này. Các cách thức phòng ngừa đều có hiệu quả ở một mức độ nào đó, và chúng ta đang làm những gì có thể. Vấn đề là hết lần này đến lần khác, chúng ta sẽ vẫn là những nạn nhân thất bại nếu mỗi cá nhân không có được sự thay đổi thực sự về tầm nhìn và quan điểm.
LS Kate Hoang